Một vài bài thơ Zinaida Nikolaevna Gippius

Tình chỉ mộtChỉ một lần sôi lên ngầu bọtVà con sóng tung lênCon tim không thể sống bằng dối gianKhông hề có dối gian – tình chỉ một.Ta đùa chơi hay là ta cáu gắtHay dối gian – nhưng tĩnh lặng trong timTa không bao giờ thay đổi gì hơn:Hồn chỉ một – và tình yêu chỉ một.Rất đơn điệu, hoang vu như sa mạcTình mạnh mẽ nhờ đơn điệu mà thôiĐi qua đời… trong cuộc đời rất dàiTình chỉ một, và luôn luôn chỉ một.Chỉ trong sự thủy chung – và vô cựcChỉ trong sự thường xuyên – có độ sâuGần vĩnh hằng, và con đường tiếp theoSẽ càng rõ ràng hơn: tình chỉ một.Ta trả giá cho tình bằng máu huyếtTâm hồn thủy chung thì vẫn thủy chungVà ta yêu chỉ bằng một mối tìnhTình chỉ một, chỉ một như cái chết.Tiếng kêuTôi cảm thấy mệt nhoài vì kiệt sứcVà tâm hồn này trong máu bị thươngChẳng lẽ cho ta không một chút tìnhChẳng lẽ Chúa Trời không hề thương xót?Ta thi hành ý muốn rất nghiêm ngặtNhư bóng đêm, không dấu vết, lặng imBằng con đường nghiệt ngã, chẳng xót thươngNhưng ta đi về đâu – không biết được.Gánh nặng cuộc đời, gánh nặng cây thập ácCàng đi xa, càng thấy nặng nề hơn…Đang chờ ta – kết cục không rõ ràngỞ những cánh cửa muôn đời đóng chặt.Không hề ngạc nhiên và không than khócTa làm điều mong muốn của Chúa Trời.Ngài tạo ra ta thiếu hứng khởi tràn đầyTạo ra ta, nhưng yêu không thể được.Và ta rơi xuống, đám đông bất lựcBất lực và tin vào sự diệu kỳNhư nắp mộ chí – từ trên cao kiaNhững bầu trời mù quáng đang đè chặt.Đơn vị đo lườngLuôn luôn thế, một điều gì không cóVà một điều gì đó cần nhiều hơnDường như có câu trả lời cho tất cảNhưng dù sao, thiếu âm tiết cuối cùng.Liệu làm xong một điều gì – không phải thếKhông đúng lúc, không chắc chắn, tròng trành…Và mỗi dấu hiệu đều không chung thủyVà trong từng quyết định – vẫn sai lầm.Mặt Trăng uốn khúc, ngoằn ngoèo trong nướcNhưng con đường vàng ánh và dối gianKhắp mọi nơi đều có sự mất mátChỉ Thượng đế có đơn vị đo lường.NếuNếu đèn tắt – thì tôi chẳng thấy gì.Nếu người là thú – thì tôi căm ghét.Nếu người tệ hơn thú – thì tôi giết đi.Nếu không còn nước Nga – thì tôi chết.Bất lựcTôi nhìn biển bằng ánh mắt khao khátNhìn dải đất bao bọc ở trên bờTôi đứng đây – trên trời, trên bờ vựcKhông thể bay vào màu xanh ước mơ.Tôi không biết, đứng lên hay phủ phụcTôi không dám chết, nhưng sống cũng không…Không thể cầu nguyện – dù Chúa rất gầnTôi muốn tình yêu – nhưng không yêu được.Tôi đưa bàn tay hướng về mặt trờiVà tôi nhìn thấy màn mây xám ngắtTôi cứ ngỡ mình hiểu ra sự thậtNhưng dành cho sự thật chẳng có lời.Tình yêuTrong hồn tôi không còn chỗ cho đau khổTâm hồn của tôi là tình.Tình đập vỡ những mong ước của mìnhĐể hồi sinh những ước mong lần nữa.Khởi thủy là Lời. Hãy đợi chờ LờiLời sẽ mở.Điều gì đã làm xong – sẽ còn làm nữaBạn và Ngài – chỉ một mà thôi.Ánh sáng cuối, cho tất cả mọi ngườiDấu hiệu là chỉ một.Hãy bước đi, dù ai cười, ai khócHãy bước đi – hãy đi đến với Ngài.Đến với Ngài trong giải thoát đất đaiVà sẽ có những điều kỳ lạ.Và sẽ ở trong sự thống nhất tất cả -Mặt đất và bầu trời.Niềm vuiNhững nghi ngờ làm phiền tôi bạn ạĐã từ lâu cảm tháy cái chết gần.Trong nấm mồ mà tôi sẽ ngủ yênTôi biết rằng tối tăm và oi ả.Nhưng tôi vẫn ở đây, cùng bạn đóTrong hơi thở gió, trong ánh mặt trờiTôi sẽ làm con sóng trên biển cảVà đám mây bay lượn giữa bầu trời.Tôi xa lạ với ngọt ngào trần thếVà con tim, ngay cả với buồn thươngNhư sao xa lạ hạnh phúc, vui mừngNhưng cho tôi bạn đừng thương xót nhé.Tôi đợi lặng yên… hồn tôi mệt lửMẹ - thiên nhiên cất tiếng gọi tôi vềThật nhẹ nhàng, gánh nặng đời yên ngủBạn tôi ơi, chết sung sướng nhường kia!----------#-----------Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng.